Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

* Thăm hai bạn ốm nặng

Mấy tháng nay vắng mặt bạn Võ Đắc Bằng. Mỗi lần báo có việc gì đó cần đi dự thì Bằng đều nói với tôi, mình đang ốm. - Ốm thế nào, bạn đang ở đâu để tôi đến thăm...
Hôm đám tang chị Ngọc vừa rồi cũng vậy. Bằng bảo, mình không đi được vì đã nằm bệnh viện hai tháng rồi... Bạn đến thăm lúc nào cũng được, địa chỉ đây ....
Cũng đúng hôm ấy, tôi nghe báo bạn Phạm Khoản không đi dự đám tang chị Ngọc vì bị tai biến mạch máu não đang nằm bệnh viện.
Ôi, sao năm nay chúng mình ọp ẹp thế, mấy người ốm rồi!
Định sau đám tang mọi người cùng nhau đi thăm hai bạn ấy một thể nhưng lại không phù hợp về giờ giấc. 
Thế là sáng nay mấy anh chị em chúng tôi mới rủ nhau đi thăm hai bạn được. Có gần đủ đại diện các lớp. Lớp 3 có Thịnh, lớp 4 có Hòe, lớp 5 có Hoàn, Uyên, Phu, Thắng (cả Bằng và Khoản đều là lớp 5); lớp 6 có Tường. 
Chúng tôi thăm Bằng ở Viện Lao TƯ trước, vì Khoản nằm ở Việt Đức 11giờ mới được vào thăm.
Nơi Bằng nằm - Khoa Bệnh Cơ Hội - lần đầu tiên nghe cái tên lạ! Bệnh nhân quá tải, mỗi giường 3-4 người nằm chung. Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè mà thế này thì bệnh còn nặng thêm. Bằng không có ở trong phòng, tìm mãi mới thấy bạn ấy ngồi ở 1 ghế băng ngoài vườn hoa, xanh xao, gầy hom hem, già đi nhiều!
Ngoài sân, ngoài vườn các giường xếp bày la liệt, chả là ban đêm họ ra ngoài, hoặc trải chiếu xuống sàn nhà ngủ chứ làm sao nằm cả 3-4 người trên 1 cái giường nhỏ như vậy.
Bằng quá nặng tai từ lâu rồi (do bệnh phải tiêm nhiều kháng sinh) nên chúng tôi muốn nói gì thì đều phải viết ra. 
Bằng nói, bạn ấy mệt khá nặng, đi mấy bệnh viện từ "Việt-Xô" trở đi, không nơi nào kết luận và điều trị cho, không rõ là viêm phổi hay ung thư, cuối cùng họ "quẳng" vào đây. Ở đây họ kết luận : "Tràn dịch màng phổi" nhưng không rõ nguyên nhân. Uống kháng sinh liên tục thấy bệnh cũng đỡ. Đã dậy đi lại được, ăn uống được, sắp ra viện. Người nhà có vào chăm nom. Ngay lúc đó con gái Bằng đem thức ăn vào cho bố.
Thế là mừng rồi. Đứng với bằng một lúc, hỏi han mọi chuyện, thấy đã hòm hòm, chúng tôi cáo lui để 'chạy xô' đến Việt Đức thăm ông bạn Phạm Khoản.
Bệnh viện này còn đông kinh khủng hơn, người ra vào nườm nượp, ô tô, xe máy để la liệt. Hóa ra không phải 11g mà là 11g 30 mới được vào thăm, thế là đợi ngoài cổng nửa giờ đồng hồ dưới cái nắng hanh mùa đông nhưng cũng toát mồ hôi hột. Tìm mãi mới thấy chỗ bạn Khoản nằm. Một phòng "VIP" (dịch vụ, riêng tiền phòng 850 ngàn đ/ngày). Chúng tôi đứng ở cuối hành lang trước cửa phòng. Chỗ này vằng và yên tĩnh. Một lúc Khoản được 1 bà cháu của Khoản dìu ra tay nâng cái chai thuốc đang chuyền . Thấy ngài dậy đi được là chúng tôi mừng rồi. Hỏi, có nhận ra ai không? - Có, có! Hôm đầu thì bị mê man bất tỉnh. Tuy cười vui, nhưng ông bạn còn yếu, băng ở trên đầu. Khoản nói chậm, có lẽ mệt mỏi nên chúng tôi cũng ngại hỏi nhiều. Hóa ra không phải bạn ấy bị tai biến MMN, mà là bị ngã. Đúng là ông già lẩm cẩm, khó ngủ, dậy sớm, 4 giờ sáng đi ra ban công phơi quần áo rồi ngã nhào từ tầng hai xuống sân bất tỉnh nhân sự. (Có lẽ do tai biến nên mới ngã!). May mà ngã vào cái xe máy nên mới được chỉ chấn thương sọ não thôi chứ chưa... đi hẳn! Thế là phải mổ sọ não. Nghe ghê quá! Vết rạch từ phía trên trán qua mang tai ra sau một chút, đó là bà cháu kể chứ có nhìn thấy đâu, băng kín, lại đội mũ ra ngoài mà. Nằm viện đã 11 ngày. Nghĩ bụng, thế là quá may mắn! Từ tầng 2 rơi xuống cơ mà!
Vợ trẻ của bạn ấy không ở HN, mà còn làm việc nên không trực suốt ngày được, phải nhờ mấy người cháu. Khoản có hai con với vợ đầu là Trinh Hương (Trình lớp 3 QL đã mất), con gái lớn cùng gia đình định cư ở Đức, con trai ở HN cùng với bố.
Ngồi với bạn ấy một lúc chúng tôi phải về để bạn nghỉ.
Mình mang máy ảnh đi nhưng chẳng dám chụp ai vì bộ dạng lúc này của cả hai bạn trông hơi bị kém phong độ nên mình và mọi người đều thấy không nên lưu lại nhất là lại đưa lên mạng.
Khi mình về đến nhà ở Hà Đông thì đã 1 giờ chiều.
Báo cáo để các bạn biết tình hình bạn bè chúng ta bây giờ là như vậy đấy. Tất cả các bạn, kể cả mình nữa, cần bảo trọng nhé.

6 nhận xét:

  1. Cám ơn Hoàn đã cho biêt những tin rất HOT.
    Đọc câu :"...May mà ngã vào xe máy nên mới được chỉ chấn thương sọ não thôi chứ chưa...đi hẳn."- vừa mừng, vừa tức cười.
    Mong tất cả chúng ta đều khỏe mạnh lâu dài !

    Trả lờiXóa
  2. Đọc tin thấy buồn quá Hoàn ơi! . Một tin buồn từ gia đình T.Đức chưa qua thì lại nhận tin lớp mình 2 bạn bị ốm, mà ốm khá nặng. Nếu có điều kiện đi thăm thì cho tôi gửi lời thăm Bằng và Khoản nhé, chúc các bạn ấy bình an, nhanh được quay về với gia đình.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là cảm thương cho cả 3 bạn ...Bài viết của bạn TH thật chi tiết mà cũng thật nặng tình nặng nghĩa bầu bạn đồng môn . Nghe kể tình hình BV ngoài thủ đô mà kinh hãi ! Sao quá tải ghê gớm thế nhỉ ? Trong SG có lẽ "dễ thở" hơn chăng ? Bạn TH đã vào thăm DK ở BV Thống Nhất (Tp.HCM), có nhận xét gì không? Nhìn vào thực trạng tham nhũng và thua lỗ của các DNNN ...thêm đau lòng. Thuế khóa dân đóng bị sử dụng như thế thì còn đâu vốn liếng để xây thêm trường học, bệnh viện cho dân ???Ngay tại Thủ đô còn thế, ở các Tp khác thì sao ?

    Trả lờiXóa
  4. Những tưởng năm nay Internat mình được bình an , nào ngờ cuối năm lại bị nạn : sự ra đi đột ngột của Bích Ngọc- người bạn đời yêu quý của bạn Tiến Đức- một mất mát ko gì bù đắp làm cho tất cả chúng ta vô cùng đau buồn , thương tiếc ...Nay biết thêm tin hai bạn Đắc Bằng và Phạm Khoản phải nhập bệnh viện điều trị trong bối cảnh bệnh viện quá tải như vậy thật đáng kinh hãi quá chừng ! Mong sao hai cụ kiên trì , vững vàng , quyết tâm chữa khỏi mọi bệnh tật , mau chóng được về nhà chuẩn bị đón Nâm Mới !

    Trả lờiXóa
  5. Mới được tin sức khỏe của Bằng đến hôm nay rất xấu (ung thư giai đoạn cuối) - rất buồn và tội nghiệp cho Bằng. Số phận của Bằng cũng thực nghiệt ngã !
    Đề nghị các bạn Internat HN theo rõi và thông tin thường xuyên cho Inter. SG biết với !

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

letienhoan@yahoo.com