Phó GS. TS. Đặng Xuân Hoài, chị phụ trách kính yêu của chúng ta, sau một thời gian ngắn phát hiện bệnh hiểm nghèo, đoàn cựu học sinh Internat mới được biết và vừa đi BV thăm chị cách đây vài hôm thì 2 giờ chiều hôm qua, 27/05/2016, chị đã ra đi, mãi mãi rời xa chúng ta, hưởng thọ 84 tuổi.
Tang lễ chị Hoài được tổ chức vào trưa thứ hai, 30/05/2016, từ 11:30 đến 13:00 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng. Các cựu học sinh Internat sẽ tập trung vào lúc 12:30 PM tại Nhà Tang lễ để viếng và tiễn đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Tất cả cựu học sinh Internat xin được bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với người Chị - Cô giáo yêu quý của chúng em. Mong chị ra đi nhẹ nhàng thanh thản và sớm siêu thoát về miền cực lạc.
Chúng em xin được chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn không gì bù đắp nổi này cùng anh Nhuận và các cháu. Mong anh và các cháu giữ gìn sức khỏe.
Các cựu học sinh trường TNVN Internat Moskva.
Những hình ảnh cuối cùng của chị Hoài với Internat (10/2014)
Chị Hoài phát biểu tại cuộc gặp gỡ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Internat tại "Zen Resort".
Chị Hoài cùng các em thăm K9 Đá Chông, nơi từng bảo quản thi hài Bác Hồ.
Nghe giới thiệu về K9.
Chị Hoài chụp ảnh cùng một số cựu học sinh (lớp 4) tại nơi nghỉ dưỡng - kỷ niệm 60 năm Internat.
Tại dinh cơ của Xuân Thắng gần K9.
Tại khu nghỉ dưỡng, nơi tổ chức kỷ niệm 60 năm trường Internat.
Chị Hoài ơi, hình ảnh Chị còn ghi mãi trong lòng chúng em.
Người thực hiện : Lê Tiến Hoàn
Tôi mạn phép Phạm Phu chép vào đây mấy lời Phạm Phu viết về chị Hoài trên Facebook để bạn nào không vào FB thì đọc tại đây:
Trả lờiXóa"NGHĨ VỀ CHỊ HOÀI
Thế là chị đã ra đi, để lại bao nhớ nhung cho bao người, trong đó có bọn em là những học sinh được chị cùng anh Hưng và chị Hảo phụ trách đưa sang Liên Xô học năm 1954 (từ Quế Lâm và Nam Ninh, TQ). Chị là một nhà khoa học thật sự, một nhà sư phạm đầy tâm huyết của nền giáo dục nước nhà. Chị có nhiều đóng góp quý báu cho ngành tâm lí giáo dục..., tuy không giữ một chức vụ lớn, ngoài ra chị còn là một nhà hoạt đông xã hội rất tích cực.
Chị Hoài được sinh ra trong một gia đình đại trí thức yêu nước. Bố chị là cụ Đặng Phúc Thông (1906-1951), đã từng tốt nghiêp xuất săc hai ngành kĩ thuật tại Pháp. Sau khi về nước cụ làm trong ngành giao thông công chính. Sau CMT8 cụ tham gia Quốc Hội khóa I và được giao làm thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính, năm 1947 gia đình bị mắc kẹt tại HN, bọn Pháp cử mấy người dụ dỗ cụ, nhưng cụ đã khôn khéo đưa được cả gia đình ( trong đó có cả chị Hoài) lên Việt Bắc. Cụ tiếp tục được giao làm thứ trưởng bộ Giao thông Công chính kiêm giám đốc Hỏa xa sau kiêm cả hiệu trưởng trường Nghiệp vụ Công chính. Cuối năm 1951 trong chuyến đi công tác Thanh Hóa cụ lâm bệnh nặng và mất tại đó, có lẽ lúc dó chị Hoài đang học tại trường Lam Sơn. Chị Hoài đã thừa hưởng rất nhiều đức tính của người cha!
Chuyện về chị Hoài còn nhiều lắm... Thôi chúng ta mong chị yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng và chờ bọn ta tại đó".
Và đây là lời COM của Tiến Đức trên Facebook:
Trả lờiXóaTien Duc Tran: "Một tin buồn đối với đại gia đình Internat và đối với cá nhân tôi. Gia đình bác Đặng Phúc Thông và gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng có quan hệ thân thiết từ lâu, nhất là trong kháng chiến chống Pháp khi cùng ở ATK. Hoà bình lặp lại em gái toi cùng học với Vân em chị Hoài. Còn tôi cùng làm việc với anh Thiên, em chị Hoài trong những năm chiến tranh 1964-1975, cùng với những anh em "bạch vệ" khác đảm đang công việc của Phòng Thông Tin, khi những vị đảng viên và cảm tình đảng được giao trọng trách đi học để chuẩn bị lực lượng cho thời hậu chiến. Chị Hoài đối với tôi bao giờ cũng là một người chị đáng kính, tinh tế trong ứng xử. Vĩnh biệt chị. A Di Đà Phật".
Còn đây là COM của Tú Uyên:
Trả lờiXóaTu Uyen Nguyen: "Buồn nữa là khi mọi người biết chị bệnh nặng vào thăm chị thì chị đã hôn mê không biết gì nữa, bọn mình không ai nói được với chị lời nào và không được nghe giọng nói ấm áp của chị. Vĩnh biệt chi kính yêu!".
Tin chị Hoài bị bệnh hiểm nghèo tôi biết được qua tin nhắn của Tú Uyên, không ngờ chị lại ra đi nhanh thế. Cứ mỗi lần có "TIN BUỒN" trên blog Internat là tim tôi lại đập mạnh. Thật buồn vô hạn khi 2 anh chị phụ trách-những thày cô của chúng ta đã bỏ chúng ta ra đi mãi mãi. Anh Hưng, chị Hoài sẽ gặp lại các bạn của chúng ta ở thế giới bên kia, nơi mà chúng ta cũng sẽ đến. Hôm nay chúng ta hãy cầu mong cho hương hồn của chị Hoài ra đi thanh thản và mau siêu thoát khỏi cõi trần. Nhờ các bạn ngày mai đi viếng và tiễn đưa chị thắp hộ chúng tôi, những đứa em-những học trò, ở rât xa chị, một nén hương cho chị nhé.
Trả lờiXóaLưu Tuấn Nga: "... Chúng ta mất đi chị Hoài thật sự là nỗi đau, tôi chẳng muốn làm và chẳng muốn nói gì cả."
Trả lờiXóaNguyen Bich Ha đến Le Tien Hoan
Trả lờiXóaHôm qua lúc 8:00 ·
Chị Hoài kính yêu của chúng ra đi để lại bao nhiêu những kỷ niệm thân thương. Xin vĩnh biệt người chị yêu quý của chúng em.